Viet' Library

Hơn tất cả những gì bạn có!

[Đặng Văn Đãng] Thơ Bút Tre

Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về…

Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh

Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm (phiếu)

Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`… (cả buổi)

Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh , cọ biếc , mập to trái chuồi ( chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng…

Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông….mày ra xem.

Anh em chuẩn bị đi đồng
Chị em đã vội di trồng dưa leo

Chưa đi chưa biết Hòn Gai
Ði rồi mới biết thua hai hòn… “nhà”

Xưa kia gương vỡ lại lành
Thi đi thi lại cũng thành kỹ sư

Làm thơ, nuôi chó, chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh, nửa mơ
Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà!

Cùng chung một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang?

Anh kia sống ở trong Bình.
Định ra làm rể ở Hà Nam Ninh.

Chưa đi chưa biết Sài gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết là ngu
Mồm tiêu thì ít thằng cu tiêu nhiều

Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.

Hôm nay đài nói vui thay
Người ở dưới đất, chó bay lên trời

Tại vì em chẳng có…….kinh
nghiệm nên không thể một mình giúp anh !!!!

Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không động đến cái …….tâm hồn chị em !

Nào đâu có thích vần ồn
Cơ mà yêu quá cái “hồn” chị em
Nên thơ cứ mãi lem nhem
Quanh đi quẩn lại toàn em với “hồn”.

Tình hình là rất tình hình
Cho nên ta phải đi trình cấp trên
Cấp trên có tính hay quên
Cho nên ta phải nắm thêm tình hình.

Quê hương tôi đẹp tuyệt vời
Ở dưới có nước trên trời có mây
Xin mời các bạn về đây
Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang
Con đò dịch đít sang ngang
Xa xa có một cái làng thò ra
Đằng kia là một vườn na
Đằng này thì có mấy bà chổng mông
Cây lúa cao sản ngoài đồng
Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười
Quê tôi thế đấy bạn ơi
Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân
Con gái giờ chẳng mặc quần…
Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi
Ngày hội mới thật là vui…

Sáng trăng em tưởng tối trời
Em ngồi em để sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.

Thuyền nan một chiếc cỏn con
Một cô thiếu nữ một quan đại thần
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn “tần mần” như ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan lớn “rầy rà” như con.

Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng phải làm phải đi
Thứ tư làm việc nên đi
Thứ năm cũng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải tham
Thứ bảy bận quá về làm phải đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi đi làm.

Việt nam đích thực quê ta
Từ trên nhìn xuống như là bản đô (đồ)
Sông Hồng, sông Cả, sông Lô
Như rồng, như rắn, như đồ dây leo
Rừng cheo leo, núi cheo leo
Dăm ba con khỉ đang trèo với la
Việt nam đích thực quê ta…

Rừng xanh núi đỏ um tùm
Thương anh địa chất cưỡi hùm lên non
Chiều về ngựa phóng bon bon
Tay anh nắm chặt hai hòn thạch anh.

Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín một cây gật gù
Chúng mày có mắt như mù
Mười cây chết cả gật gù ở đâu?

Trung thu Tết của thiếu nhi
Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
Đi chơi họ lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói “Em đây má hồng”

Khi đi em nắm cổ tay,
Khi về em nắm…. chỗ này… chỗ kia…

Tái dê chấm nước mắm gừng
Đêm về ông xã phừng phừng như dê
Sáng ngãy bà xã hả hê:
“Bữa nay mình lại tái dê mắm gừng.”

Rủ nhau lên núi đi cầu
Nguyện cho bè bạn vừa giàu vừa sang

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
Dừng chân đứng lại trên cầu
Bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng

Tình yêu đâu phải phân trâu,
Mà anh lại sợ để lâu hóa bùn.
Tình yêu đâu phải con lươn
Mà anh lại sợ nó trườn khỏi tay.

Anh đi đồng ruộng lắng nghe,
Lúa mừng phân bắc, khoai che mảnh vườn …
Anh đi công tác Pờ lây
Cu anh bị ướt cả ngày lẫn đêm

Lấy chồng từ tuổi mười lăm
Chồng chê em bé không cho lên giường
Đến khi mười tám trăng tròn
Em nằm dưới đất chồng bồng lên ngay

Một người đi với 1 người
Một người đi tới 1 người đi lui
Hai người đi tới đi lui
Một người đi tới người kia lại lùi. <—nhảy đầm

Một năm thì có bốn mùa
Có mười hai tháng nắng mưa um sùm
Ban đêm trời tối như bưng
Hết đêm trời sáng trưng trưng cả ngày
Con chim mần tổ trên cây,
Con cá dưới nươ’c mây bay trên trời.

Đầu lòng hai ả tố nga
“Thuý Kiều”là chị, em là “Thuý Vân”
Ma cũng tránh, quỷ ngại gần
Dáng người nét mặt mười phần đười ươi
Vân xem đanh đá khác người
Mặt mày rầu rĩ như người có tang
Miệng cười tựa rắn hổ mang
Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da
Kiều càng xấu xí, gian tà
So bề ngu dốt lại là phần hơn.
Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn
Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh
Một hai xấu nhất kinh thành
Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai

Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Nỗi buồn chợt đến, nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đàng
Tạt vào bụi rậm đánh tan cơn buồn

Nhìn ông đã thấy ông già
Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông
Thằng nhỏ mặc quần hở mông
Vẫn hơn con nhỏ còn không mặc quần
Trẻ em thường thích ở trần
Nhưng mà người lớn có phần thích hơn
Người này lấy oán trả ơn
Người kia nợ oán lấy ơn báo đền
Người này chạy chậm như Sên
Người kia thì chạy mũi tên không bằng
Người kia đã thấy nhiều răng
Người này một nửa đã bằng người kia
Người kia uống rượu bằng nia
Người này uống rượu bằng thìa mới kinh
Con gái ai cũng thấy xinh
Con trai tuy xấu, không xinh nhưng liều

Nguồn: Internet

Thơ Bút Tre

Advertisements

Thứ Sáu, 26,Tháng Mười Một, 2010 - Posted by | Category

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: